Bạn có chắc chắn trong tương lai mình sẽ không bao giờ phạm sai lầm? Nếu không chắc chắn thì đừng cố gắng nhiếc móc người khác, đừng chỉ trích những lỗi sai của họ, làm như họ đã gây hại cho cả thế giới. Bởi họ cũng giống như bạn, có những lúc không tỉnh táo và có những lúc mắc sai lầm.
Nói đến vấn đề này Béo xin kể một câu chuyện.
Chuyện là trong công ty Béo có một cậu bạn, tính tình hiền lành, dễ mễn nhưng mỗi tội mắc một bệnh nói nhiều và hay chỉ trích những lỗi sai của người khác.
Đợt nghỉ lễ vừa rồi, một anh bạn cùng phòng Béo chẳng may mua nhầm vé xe nên bị lỡ mất chuyến về, không thể đi làm như dự kiến. Vậy là anh ta bị quy cho tội vô trách nhiệm.
Vấn đề sẽ chẳng có gì khi Sếp không lên tiếng trách phạt anh ta trước mọi người, mà chỉ nhẹ nhàng trao đổi qua email. Nhưng khi mọi người ngồi ăn cơm, anh bạn kia biết chuyện, mang ra kể lể trách móc. Giá như anh bạn đó cẩn thận hơn nhìn lại tờ vé thì đã không như vậy? Lỗi phần lớn là ở anh ta cẩu thả...
Tất cả những câu nói ấy nếu chỉ dừng ở mức độ lời khuyên và được nói trực tiếp với anh bạn đó thì sẽ rất có ích, nhưng khi đó anh ta không ở đó, mọi lời nói của anh bạn kia biến thành phiền hà, gây mệt mỏi cho những người nghe, trong đó có Béo.
Quá mệt mỏi vì phải nghe những chuyện không liên quan, Béo lên tiếng: "Thôi, mọi chuyện đã xảy ra rồi, trách mắng bây giờ có giải quyết được gì?".
Béo vừa dứt lời ngay lập tức một người chị phản biện: "Nói để lần sau rút kinh nghiệm chứ không phải trách móc, bởi trách móc bây giờ đâu có giải quyết được gì".
Rút kinh nghiệm gì ở đây? Ai là người phải rút kinh nghiệm, chẳng lẽ là những người không có lỗi đang ngồi nghe ở đây? (cái này là suy nghĩ của Béo, vì không muốn đôi co nên Béo đã không trả lời gì thêm khi người chị kia phản pháo).
Quay lại với anh bạn kia, việc cậu ta suốt ngày mang lỗi lầm của người khác ra đánh giá khiến Béo thấy rất không vừa lòng. Đơn giản vì con người ai cũng có lỗi sai, vấn đề là họ biết sai và sửa lỗi. Đâu phải cứ trách móc họ mới khiến họ thay đổi. Hơn thế, là người sẽ có lúc này lúc khác, bạn có chắc mình sẽ không bao giờ gặp sai sót, hay đến lúc sai sót thì bắt đầu đổ lỗi tại này, tại kia, chối quanh co như mình là người vô tội.
Là đàn ông đừng nên nói quá nhiều, nói ít mà lời nói có trọng lượng còn giá trị hơn nói vạn lời mà khiến người khác khó chịu. Việc nhiếc móc người khác trước mặt nhiều người không khiến chúng ta tốt đẹp hơn, cao quý hơn trong mắt họ, mà chỉ làm cho họ thay đổi, nhìn chúng ta với ánh nắng không mấy thiện cảm, nên tránh xa một chút thì hơn.
Câu chuyện là vậy đó!
Hôm nay Béo hơi khó ưa, nhưng thực sự muốn viết ra đây để tự nhắc bản thân, hãy nói ít mà có trách nhiệm với lời nói của mình. Bạn nào có quan điểm giống Béo cho xin một like.
Béo Ngố
Comments
Post a Comment