Có thể bạn sẽ buồn cười khi Béo thú thật điều này: Đến bây giờ Béo mới nhận ra được mặt tích cực của việc vươn lên từ lòng đố kỵ. Chắc là vì Béo quá vô tâm, luôn tự đắc ta đây là nhất mà không quan tâm đến ai để mà hơn thua.
Hình minh họa
Từ trước đến nay trong quan điểm của mình, Béo luôn vẽ cho mình một con đường có đích đến sau đó tìm mọi cách đi hết con đường là đã tự mãn nguyện với chính mình. Đối với tất cả mọi người xung quanh, Béo hoàn toàn không để ý, họ là ai, họ đang làm gì, Béo cũng chẳng quan tâm đến kết quả họ làm được mà nảy sinh đố kỵ. Có đôi khi ai đó khoe với Béo người này người kia, Béo chỉ tặc lưỡi mà phán: Họ chăm chỉ thì đương nhiên phải thành công rồi, ai biết được họ đã phải trải qua những gì mới được như vậy.
Cho đến thời điểm hiện tại, khi Béo bắt đầu quan tâm đến một vài người và ghen tị với thành công của họ, Béo sợ họ sẽ vượt xa khỏi thế giới của mình, bỏ mặc mình cô đơn mà đến với thế giới khác tốt đẹp hơn thì lòng đố kị của Béo mới hình thành rõ ràng. Béo không còn là một con người kiêu ngạo trong thế giới của mình mà bắt đầu thấy nhỏ bé hơn, cô đơn, không có lấy một điểm tựa.
Tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn, tự mình biến mình thành kẻ xấu xa khi có những suy tính thiệt hơn, đôi lần mong những kia sẽ thất bại thê thảm rồi quay về nhờ cậy Béo giúp đỡ. Béo vui khi thấy họ buồn khổ, Béo tự mình nhẩm tính những khó khăn của họ và tự mình cười đắc thắng.
Sau những ngày biến thành kẻ ngốc với suy nghĩ hơn thua lố bịch, rồi Béo nhận ra, tất cả chỉ là tự mình ảo tưởng. Bởi vì trên đời không ai có thể bằng lòng với cuộc sống hiện tại mãi mãi, chúng ta cần cố gắng để vươn lên, hiện thực hóa ước mơ của mình, những người kia họ chẳng làm gì sai cả, họ chỉ là đang cố gắng, làm việc bất chấp ngày đêm để thấy đích đến của mình. Trong suốt hành trình đó, có đôi khi họ vấp ngã, cô đơn, phải trải qua thật nhiều trông gai bằng việc đổ máu và nước mắt, nhưng rồi chắc chắn họ sẽ thành công. Béo cũng thế, Béo cần phải học tập họ, thoát ra khỏi sự thoái mái thái quá của bản thân, tự mình đặt ra một mục tiêu và thực hiện.
Sợ đau thương, nhưng Béo còn sợ hơn việc mình bị bỏ xa, phải cô đơn trong một thế giới. Do vậy, Béo chỉ còn đường cố gắng, vắt chân lên cổ mà chạy, chỉ mong sao đuổi kịp những người đó, có thể bây giờ sẽ không chung đường, nhưng nếu mai sau gặp lại Béo sẽ hãnh diện mà nhìn họ với con mắt của người thành công.
Ngay lúc này, Béo đang cố gắng rất nhiều, quên ăn, quên ngủ để vẽ cho được con đường của chính mình. Mệt rất nhiều, liên tục đuối sức, nhưng Béo lại thấy vui, vì so với cuộc sống nhàn hạ trước đây thì Béo thích cuộc sống bận rộn, có mục tiêu này hơn.
Mẹ và mọi người nhận xét, Béo đang thay đổi, lớn hơn và biết suy nghĩ hơn.
Thật thốn khi thanh niên gần 30 bây giờ mới được khen lớn, nhưng không sao, có lớn còn hơn không?
Tâm thư gửi đến bạn đọc:
Kể câu chuyện của mình không phải là Béo muốn khích lệ các bạn đố kỵ người khác mà Béo muốn bạn hãy tận dụng sức mạnh của lòng độ kỵ có sẵn trong cơ thể, khiến cho mình tốt đẹp hơn.
Gần đây trên báo đài có khá nhiều tin về việc các bạn trẻ vì đố kỵ nhau mà sẵn sàng đánh hội đồng, đâm chém, xé quần áo của nhau, hay bôi xấu danh dự nhau trên Facebook. Không phán xét các bạn, Béo chỉ ước rằng: Giá như các bạn được học cách kiểm soát lòng đố kỵ thì mọi chuyện sẽ theo chiều hướng khác, các bạn có thể ứng xử văn mình hơn. Ở tuổi của Béo, Béo có quá nhiều kinh nghiệm để trong việc kiểm soát lòng đố kỵ nhưng với các bạn, những người trẻ, chưa va vấp, rất khó để kiềm chế cảm xúc, họ rất cần một người lớn hướng dẫn. Nhưng quan trọng vẫn là sự thay đổi trong chính con người của các bạn.
Vì vậy, ngay lúc này khi mà lòng đố kỵ chưa khiến bạn mắc phải những sai lầm, bạn hãy học cách kiểm soát nó và biến nó thành động lực vươn lên trong cuộc sống. Sẽ vất vả một chút, khó khăn một chút, đấu tranh tư tưởng một chút, nhưng hãy cố gắng rồi bạn sẽ làm được thôi.
Tìm một ai đó đủ lớn, giàu kinh nghiệm để họ giúp bạn, đừng trải qua một mình, bạn không biết mình sai lúc nào đâu.
Một chút tâm sự mỏng, mong rằng sẽ giúp ích được cho các bạn!
Béo Ngố
Comments
Post a Comment