Hôm nay cô bạn Béo Ngố báo tin bà một anh bạn trong nhóm mất. Béo hỏi cô bạn có đi không? Cô bảo chắc tao không đi. Béo hỏi tại sao? Cô bạn bắt đầu dốc bầu tâm sự.
Hình minh họa
"Bà mất thôi mà, có phải bố mẹ mất đâu mà đi. Mà thực ra là tao không muốn đi. Bạn bè như cái quần què, ngày trước ông bà chúng nó mất tao đi đủ. Nhà nào có đám tao cũng không nề hà mà đi đủ, đến nhiệt tình thăm hỏi, vậy mà đến khi bà tao mất, chỉ được có vài đứa, hầu hết toàn là những đứa bạn thân, mấy đứa kia nhìn đỏ mắt cũng không ra.
Không phải nói chứ, không tao không biết chúng nó nghĩ gì chứ, như mày ở xa, hỏi thăm liên tục thì tao không nói, nhưng mấy đứa chúng nó ở gần mà như vậy thì bó tay".
Tôi chống chế: "Có thể là do chúng nó bận, tại giờ ai cũng có gia đình rồi bận nhiều việc mà".
Cô bạn: "Bận gì mà bận, bận thì cũng cần có lý do chính đáng chứ, đằng này toàn viện có không thể chấp nhận được. Mấy đứa không đi mà có lý do còn đỡ tức, còn có mấy đứa, biết tin cũng bặt vô âm tín coi như không biết.
Sau vụ đấy, tao chẳng còn muốn chơi với đứa nào, cũng nghĩ mình chẳng cần phải quá nhiệt tình, chỉ nên tốt với mấy đứa bạn thân là đủ rồi. Bạn nhiều mà đến khi có chuyện không thấy đâu thì thà không có còn hơn".
Thế đấy các bạn à, chỉ một hành động vô tâm rất nhỏ thôi cũng đủ khiến những người bạn của chúng ta phiền lòng rồi! Đặc biệt, với những cô bạn nhạy cảm, hay suy nghĩ như cô bạn của tôi thì vấn đề nhỏ cũng thành lớn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã là bạn bè thì nên đối tốt với nhau một chút. Bạn bè thân thiết thì những chuyện phiến phiến có thể bỏ qua, nhưng những người chỉ là bạn, không thân lắm thì nên để tâm một chút, tuân thủ theo phép tắc, làm đúng lễ nghĩa, có qua có lại. Đừng thấy người ta tốt với mình thì nhận, đến lúc người ta cần mình thì thờ ơ.
Bạn có thể chống chế rằng: Mình đâu cần nó phải tốt với mình, nó bao đồng, nó cố mà chịu.
Nhưng bạn có chắc rằng mình sẽ không gặp phải hoàn cảnh đó trong tương lai, khi mà đối với những người bạn yêu quý, dành hết tấm lòng cho họ mà họ phũ phàng với bạn, bạn sẽ nghĩ sao? Chắc chắn là rất bực bội. Béo đã từng gặp vài trường hợp như vậy, cảm giác thật không vui vẻ chút nào. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ấm ức trong lòng.
Ai cũng vậy, có những người mình yêu quý, mình muốn làm hết tất cả cho họ, nhưng có những người chỉ là bạn bè thoáng qua, xuất hiện cũng được, không xuất hiện cũng chẳng sao, với những người này, bạn nghĩ mình không cần phải quá tận tình với họ, bởi họ không giúp ích được cho cuộc sống của mình.
Nhưng bạn sai rồi, bạn sẽ không biết được ngày mai ra sao? Có những người bạn không hề quan tâm, nhưng chính họ sẽ ở bên cạnh, giúp bạn lúc khó khăn, còn những người bạn tận tình giúp đỡ, họ có hàng ngàn lý do để từ chối bạn mà trong đó lý do nào cũng hợp lý cả. Điều này là trải nghiệm thực của Béo, bởi Béo có khá nhiều bạn khi còn học đại học, nhưng bây giờ khi gặp khó khăn, những người bạn thân luôn có lý do để từ chối mình, và những người Béo không một chút hi vọng thì sẵn sàng giúp mình không điều kiện, mặc dù trước kia mình chỉ là xã giao với họ.
Viết đến đây thôi, bạn hiểu ý Béo chứ?
Dù bất kì hoàn cảnh nào, hãy đối xử tốt với những người bạn gọi là bạn bằng tấm lòng chân thành và sự sẵn sàng của mình. Bởi cho đi là nhận lại. Có yêu thương mới nhận được yêu thương.
Béo Ngố

Comments
Post a Comment