Bạn đã bao giờ va quẹt người khác khi đi ra đường chưa? Lúc đó bạn ứng xử như thế nào?
Ngày hôm qua, trên đường đi làm, Béo gặp phải tình huống va chạm với một anh chàng đi xe máy, anh ta qua đường không báo trước. Đang trên đà chạy bình thường, anh bạn bỗng nhiên đổi chiều xoay xe lại sang đường, anh ta làm cho tất cả những người đang di chuyển trên đường tiến lại phía anh ta một pha hú hồn.
Va chạm xe trên đường
Đuôi xe của Béo bị chạm vào đầu xe của anh ta, tiếng va đập không quá lớn, vì đi chậm nên Béo vẫn khá bình tĩnh xử lý được tình huống mà không ngã, khi định thần quay lại thì thấy một chị ngồi trên xe kêu la (chị ấy hoàn toàn bình thường, chắc do bất ngờ nên hốt hoảng), một số mảnh vỡ nhỏ rơi trên đường và anh chàng kia biến mất tăm lúc nào. Xác định những mảnh vỡ có vẻ như không liên quan gì đến chiếc xe của mình nên Béo đi tiếp, bắt buộc phải đi tiếp, vì tuyến đường đó khá kẹt xe, nếu dừng lại sẽ khiến cho những người sau không thể tiến lên được.
Đi đến công ty Béo mới ngồi ngẫm nghĩ lại. Nếu như tình huống ấy mình không đi tiếp mà:
- Dựng xe đứng lại chửi bới anh chàng kia một trận cho hả dạ rồi đi. Anh ta đã đi mất từ lâu rồi, có chửi thì Béo cũng chỉ chửi cho những người xung quanh, những người đang đi tới nghe thôi, họ đâu có tội tình gì mà phải nghe những lời không hay ho? Hơn thế, việc gây ồn ào trên phố cũng có thể khiến Béo bị phạt. Quan trọng hơn cả, hình ảnh của Béo trong mắt mọi người chỉ là một tên con trai lắm mồm, chua ngoa, đáng xấu hổ.
- Đuổi theo anh chàng kia và gây gổ. Béo chẳng biết anh ta đi hướng nào nên đuổi theo cũng là vô vọng. Hơn thế, việc di chuyển với tốc độ cao trên đường có thể khiến Béo gặp nguy hiểm.
- Để nguyên hiện trạng yêu cầu công an điều tra. Béo sẽ chỉ nhận được vài ánh mắt cảm thông và những cái lắc đầu từ chối. Bởi vì vụ việc quá nhỏ để công an phải vào cuộc.
Sẽ chẳng hay ho chút nào, vẫn là cách của Béo hợp lý hơn.
Bây giờ thì quên đi câu chuyện của Béo mà nói về những điều đang diễn ra, từ trước đến nay người ta nói rất nhiều đến việc ứng xử trên đường khi tham gia giao thông. Có những người rất văn minh, khi đi ra đường gặp phải va chạm họ (người va chạm và người bị va chạm) sẽ dắt nhau lên vỉa hè, nơi thông thoáng để nhường đường cho người tham gia giao thông, từ từ giải quyết vấn đề của mình. Có những người chọn cách im lặng, đi một hơi vì không muốn đôi co, cãi vã.
Nhưng không phải ai cũng được như vậy, một số người chỉ va chạm nhẹ nhưng họ sẵn sàng gây gổ, chửi bới và nhiếc móc những người gây lỗi. Họ nhất quyết giữ nguyên hiện trường chờ công an đến xử lý, bất chấp tuyến đường đó đang rất đông người và việc làm của họ gây kẹt xe.
Một vài người khác thì gây gổ, đánh nhau, thậm chí là chém nhau. Gây ra một vụ láo loạn trên phố. Nếu xét đến mức độ thì có khi hậu quả vụ va chạm gây ra còn không bằng hậu quả của vụ đánh nhau sau đó. Các chiến sĩ công an lại được dịp làm việc cật lực để giải quyết vụ việc, người đi đường, người dân xung quanh túm năm tụm ba xem gây tắc đường. Những người đi vội đành ngậm ngùi tìm chỗ trống còn sót lại mà chen qua...
Tóm lại, văn hóa ứng xử trên đường là điều tất cả chúng ta đều phải học và áp dụng trong thực tế. Có đôi khi chúng ta vì những thiệt thòi trước mắt của mình mà gây ra những ảnh hưởng cho người khác. Đôi khi máu anh hùng làm lu mờ con người lịch sự, có nguyên tắc trong ta, rồi sau đó khiến ta hối hận vì những điều mình đã làm. Do vậy, để không phải hối hận, bạn nên học cách ứng xử ngay từ bây giờ.
Im nặng không phải là nhút nhát, sợ hãi mà là cách giải quyết mâu thuẫn thông minh và khôn ngoan.
Béo Ngố
Comments
Post a Comment