PHÁN XÉT LÀ SỰ PHẢN CHIẾU

Con người mà ai cũng thích khoe mẽ về mình và phán xét người khác. Béo Ngố cũng không ngoại lệ.
Những năm tuổi trẻ, cho đến trước 25 tuổi Béo rất dễ phán xét người khác khi thấy họ làm việc gì khiến mình không vừa mắt.


Phán xét

Lúc học cấp 3, Béo dễ dàng chê bai giáo viên này dạy dở, giáo viên này không chuyên nghiệp, giáo viên này không nên là nhà giáo... Hay đứa bạn này học dở, bạn nữ kia vừa xấu vừa kém duyên...

Khi học đại học, Béo cũng chẳng thay đổi mà còn kiêu căng hơn, Béo tự tin phát xét một bạn cùng lớp khi bạn ấy được điểm cao: Không thông minh đâu, chỉ là may mắn thôi. Có lần bị kình địch cướp mất cô gái mình thích, Béo phán một câu: Mình đúng là may mắn khi bị từ chối, bởi chấp nhận được thằng đó, bé đó cũng không khá gì? Chỉ là lúc đó mình mù quáng....

Khi đi làm, phán xét cấp trên, phán xét khách hàng là điều Béo yêu thích hơn cả: Sếp gì mà ăn mặc lôi thôi không ra dáng Sếp, hay Bà chị này mất não hả, người ta chăm sóc nhiều như thế mà còn từ chối...

Thản nhiên phán xét người khác tạo thành thói quen xấu trong tính cách của Béo, nó khiến Béo thêm kiêu căng, ngạo mạn và không mấy được coi trọng trong ánh mắt người khác.

Thời cấp 3, khi đi ngang qua nhà vệ sinh Béo nghe thấy mấy bạn nữ thì thầm to nhỏ: Cái thằng Béo đã xấu người lại còn xấu nết, chê hết đứa này đến đứa khác, mà nó học cũng đâu có giỏi dang gì?

Khi học đại học, một lần nói chuyện với thằng bạn thân và phán xét đứa học giỏi nhất lớp thằng bạn quăng cho Béo một câu: Mày thôi nói xấu người ta đi, người ta chăm chỉ thế kia mà, học bổng của lớp nha, chứ như tao với mày, thì nằm mơ mới được điểm cao.

Lúc đi làm, vô tình đi qua phòng sếp và thấy anh ta nói chuyện với khách hàng: Cậu nhân viên có thân hình hơi mập đấy ạ, chị thông cảm, cậu ấy còn trẻ nên hơi thiếu chuyên nghiệp.

Như vậy đó, đi phán xét người rồi người lại phán xét mình, tạo thành một vòng luẩn quẩn.

Béo chỉ ngừng phán xét người khác khi bước vào tuổi 25, lúc đó Béo bắt đầu đọc sách nhiều hơn, nghiên cứu sâu về tâm lý tình cảm con người và biết rằng: Phán xét là sự phản chiếu của chính bản thân mình. Khi người ta phán xét một ai đó về một điều gì đó có nghĩa là người ta cũng không tự tin về điểm đó của chính mình. Sự phán xét chính là cách lấp liếm nỗi lo sợ sẽ bị phát hiện. Do vậy, hãy thôi phán xét và hãy nhìn người khác bằng những tư duy tích cực, để thấy được những điểm sáng từ họ và học hỏi.

Thử nghiệm với điều mình học và bắt đầu thay đổi bằng cách nhìn nhận ưu điểm của những người mình hay phán xét: sếp, khách hàng... Béo thấy rằng: Họ thực sự rất khác biệt, họ giỏi, thân thiện và dễ gần. Sở dĩ có đôi lúc họ hơi khó chịu, bởi vì lúc đó họ đang gặp một vấn đề gì đó khó chịu. 

Cứ như vậy, dùng lăng kính tích cực đi chiếu những người khác, Béo thấy ai cũng là một mảnh ghép thú vị của cuộc sống, mỗi người ta gặp gỡ đều cho ta bài học quý giá để hoàn thiện mình, việc của mình là cảm nhận và lĩnh hội nó. 

Béo Ngố



Comments

Post a Comment