Hôm qua Béo Ngố đi cafe một mình và bỗng nhiên khao khát một điều vô cùng giản dị.
Ngồi bên cạnh Béo là các cô chú u40, 50, qua câu chuyện của họ, Béo biết họ la bạn bè học cùng cấp ba, cuối tuần họ hẹn nhau đi xem phim. Họ có một nhóm gồm 7 - 10 người gì đó Béo không nhớ rõ.
Giống như những hội bạn cũ khác, họ luôn bắt đầu bằng những câu chuyện ngày đi học, bàn về những người không có mặt, kể chuyện gia đình, con cái, chia sẻ những lo toan trong cuộc sống...
Sẽ không có gì đáng khao khát nếu như họ chỉ ngồi nói chuyện, lịch sự và im ắng. Nhưng không, họ rất náo nhiệt, vui vẻ và có phần loi nhoi khi tranh nhau để được kể chuyện như những đứa trẻ. Béo không hiểu, tại sao đã ở cái tuổi tứ tuần, họ lấy ở đâu ra nguồn năng lượng vui vẻ, hoạt bát đến thế trong khi Béo quan sát thấy trong số họ đã có những người đầu hói, tóc bạc vì sương gió. Có thể vì họ đã quá thân thiết, cũng có thể họ biết trân trọng khoảng thời gian ở bên bạn bè, sống nhiều hơn cho thực tại.
Nhìn họ, rồi lại nhìn những nhóm thanh niên u20, 30 xung quanh, im ắng và kiệm lời. Mỗi người chỉ chú tâm vào điện thoại, laptop, thỉnh thoảng cười khúc khích, thỉnh thoảng quay ra nói chuyện với người đối diện vài câu rồi lại nhìn điện thoại. Liệu họ có cảm thấy mình đang bỏ lỡ khoảng thời gian quý giá bên bạn bè? Liệu họ có cảm thấy việc đi cafe với bạn bè mà không nói gì thì ở nhà còn tốt hơn.
Béo cũng đã từng có một nhóm bạn học ở quê, bọn Béo giống như những cô chú U40 vậy đó, không dùng điện thoại, không bỏ mặc người đối diện, cứ gặp nhau là nói như chưa bao giờ được nói. Bây giờ ngồi một mình và nhìn họ, Béo một trời kí ức như trở lại với Béo, nhưng cũng đã muộn vì Béo đang ở nơi xa, nơi tìm mỏi mắt không thấy một đứa bạn để trò chuyện.
Người ta nói, cuộc đời thật bất công, người ăn không hết, kẻ lần không ra. Béo ngồi đây cô đơn một mình thì ước có bạn, những người có bạn bên cạnh lại chìm đắm vào thế giới ảo một mình. Lịệu có bao giờ họ cảm thấy lãng phí cái mình đang có, hay họ chỉ đơn giản nghĩ rằng bạn bè đã là thói quen, không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần gặp mặt, để thấy sự hiện diện của nhau là đủ?
Sẽ thật bất công nếu Béo chỉ nhìn ở một phương diện mà phán xét mọi người, nhưng Béo thật sự hi vọng nhưng người trẻ nên nói nhiều một chút, bởi đã từ rất lâu rồi, Béo không còn thấy được những hình ảnh ồn ào, náo nhiệt từ những đám bạn như hôm nay. Và gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng người ta cũng đưa tin: Báo động, người trẻ ngày nay ngày càng lười giao tiếp. Lười giao tiếp khiến họ bị suy giảm khả năng nói và tư duy. Nếu không thay đổi, chỉ vài năm nữa thôi thế giới sẽ biến thành biển người im lặng, buồn bã và ảm đạm.
Béo Ngố

Comments
Post a Comment