Khi không chắc chắn về thứ mình đang có bạn sẽ rất dễ mất nó

Đã bao lần Béo Ngố thất bại trong việc giữ lại nhưng thứ mình đang có, bởi vì bản thân mình không cố gắng, không kiên định và không chắc chắn rằng chúng đã là của mình hay chưa?


Hình minh họa

Đây là trải nghiệm thực của Béo Ngố những năm đầu tuổi 20.

Năm 20 tuổi, có một người đã từng nói với Béo, nếu bạn không chắc chắn rằng bạn đang có một thứ gì đó, bạn sẽ chẳng có tư cách để giữ lại nó bên mình, mà khi giữ lại nó bên mình sự mông lung sẽ là rào cản khiến bạn dần đánh mất đi giá trị thực của nó. Lúc đầu Béo không mấy hiểu câu này, nhưng đến năm 23 tuổi, có một trải nghiệm khiến Béo đã thực sự hiểu.

Chuyện là lúc đó Béo đang có một công việc không mấy ổn định nhưng nó mang lại niềm vui cho Béo, nó khiến bạn được thoải mái sáng tạo mà không bị gò bó bởi các luật lệ, quy định. Hơn thế, người quản lý của mình cũng khá dễ chịu, chị ấy giao việc cho mình với niềm tin Béo sẽ làm tốt. Nhưng có đôi khi Béo lại cảm thấy mình thực sự không phải là người sở hữu công việc đó, bởi vì đôi lúc Béo thấy chị quản lý giao việc của mình cho người này, người nọ trong khi Béo đang rảnh Béo có hỏi thì chị  trả lời: "Em còn việc làm mà, chị sẽ sớm giao việc khác cho em". 

Một vài lần khác, Béo lại thấy như mình đang dần bị thay thế khi vô tình thấy chị quản lý xem hồ sơ ứng tuyển vị trị mình đang làm. Công việc không có nhiều, mình Béo làm cũng còn chơi chán, vậy tại sao lại tuyển người, dòng suy nghĩ ấy cứ chạy đi chạy lại trong đầu Béo, có khi nào Béo sắp bị xa thải.

Mỗi sự việc diễn ra lại khiến Béo Ngố càng không chắc chắn về vị trí của mình, Béo chẳng thể nào ngồi yên mà tập trung suy nghĩ. Đôi lần sự ích kỷ nổi lên, Béo còn không làm hết trách nhiệm vì nghĩ, mai sau mình cũng bị đá, cố gắng chi cho nhiều... Lâu dần sự bất an trong Béo lớn lên, Béo không còn mấy tập trung vào công việc của mình, Béo làm sai rất nhiều thứ... và bị chị quản lý nhắc nhở, trách phạt, dọa xa thải nếu còn sai tiếp. 

Tâm lý tuổi trẻ, chưa trải nghiệm, chưa va vấp, Béo không thể kiểm soát được tâm trí của mình, suy nghĩ tiêu cực khiến cho công việc vui vẻ trở nên áp lực. Cuối cùng khi áp lực đó trở nên quá lớn, Béo đã tự mình đào thải bản thân ra khỏi công việc của mình mà không cần đến chị quản lý xa thải. Khi nghỉ việc Béo vẫn còn tự tin lắm, bởi nghỉ việc giúp Béo không còn bị áp lực.

Sau này khi tình cờ gặp lại chị quản lý trong một lần đi công tác và nhắc lại chuyện xưa, chị có nói: Lúc đó chị rất tiếc cho em vì thấy em có năng lực lại khá nhiệt tình, nhưng chị không hiểu sao áp lực nào khiến em mất hết niềm tin như vậy. Có lần chị thấy em khá mệt mỏi nên đã cử người khác làm phần việc của em để em được nghỉ ngơi. Và khi công ty có đề nghị tuyển người thay thế em chị cũng đã vờ như đăng tuyển, đọc hồ sơ rồi thôi, không phỏng vấn ai cả. Vậy mà cuối cùng em lại xin nghỉ, nói thật chị hơi thất vọng. Nhưng sau cùng chị nghĩ đó là sự bồng bột của tuổi trẻ nên cũng không còn trách em".

A thì ra, lỗi sai nằm ở chính Béo, do Béo quá lo lắng, tự mình suy diễn và tự mình làm mất đi công việc của mình. Thật may lúc đó Béo còn không có một suy nghĩ tiêu cực với chị quản lý không thì bây giờ lại mang nợ chị ấy rồi.

Tóm lai: Béo kể câu chuyện của chính mình vì hôm nay có một bạn trẻ hỏi Béo làm sao để nắm chắc thứ mình đang có. Bạn sẽ không thể chắc chắn được thứ mình đang có nếu bạn không cảm nhận và sống hết mình vì nó. Đừng cố gắng che chắn và giữ lấy nó bằng sự ích kỷ, ngu muội mà hãy cố gắng thật nhiều thật nhiều để biến nó trở nên cực kì giá trị. 

Béo Ngố

Comments