Có một câu chuyện vui như thế này: Cô bạn cùng công ty với Béo luôn kể rằng ngày nhỏ mình đã học hành rất chăm chỉ bởi vì quá áp lực vì điểm số và danh tiếng. Người lớn trong nhà thì kì vọng quá nhiều, còn bản thân cô ấy luôn lo sợ kém bạn, kém bè.
Áp lực học tập (hình minh họa)
Nghe câu chuyện cô ấy kể và nghĩ lại cuộc sống thời đi học của mình Béo tự hỏi: "Ngày trước mình học hành thoải mái quá chăng?".
Khác hoàn toàn với cô bạn, ngày nhỏ Béo không có áp lực về điểm số, đi học vô cùng thoải mái. Học và làm tốt tất cả những môn mình thích, không bao giờ đặt nặng điểm số và cũng không bị người lớn nào áp đặt về điểm số cả.
Béo sống với bà ngoại, nhận vòng tay che chở của các dì, các bác. Gia đình Béo không giàu có, ngược lại còn khá khó khăn, nhưng họ không vì thế mà ép buộc Béo, họ luôn nói với Béo rằng: "Con nên chăm chỉ học hành để mai sau bớt khổ". Chưa bao giờ họ tạo áp lực, ép Béo cuối năm phải đạt danh này, hiệu kia. Chưa một lần mọi người trách mắng Béo vì điểm thấp, bị phạt, nếu Béo có bị điểm kém thì họ cũng chỉ nói: "Cố lên con, nhà mình không ai đủ thông minh để kèm cho con, chịu thiệt một chút nhưng cứ cố gắng, họ được bao nhiêu mai sau đỡ khổ bấy nhiêu".
Chắc vì được sống trong môi trường không áp lực mà ngay từ nhỏ Béo đã rất thoải mái, Béo không bao giờ đặt mục tiêu điểm số cho mình, cái Béo đặt ra đó là: Sau môn học đó mình được những gì? và biết thêm kiến thức gì?
Có lần, một người bạn học từng nói: "Béo thật khác người, đi học mà không quan tâm đến điểm số, điểm số là thước đo kết quả học tập, không quan tâm sao mà có thành tích cuối năm".
Đúng vậy, nói đến thành tích cuối năm, Béo chưa bao giờ đứng nhất, cũng chưa bao giờ là thành viên nổi bật trong lớp, lúc nào cũng chỉ an phận với nhiệm vụ lấp đầy chỗ trống cho đủ sĩ số. Nhưng như vậy là quá đủ với Béo rồi.
Thôi nói chuyện của Béo và quay lại thực tại.
Hôm kia Béo mới nghe mẹ kể chuyện về mấy đứa trẻ hàng xóm, chúng ngày đi học 3, 4 ca. Sáng, chiều đến lớp theo lịch nhà trường, tối 2 tiếng học tiếng anh ở trung tâm, 2 tiếng học môn năng khiếu tại nhà cô giáo... Những ngày cuối tuần cũng chẳng được nghỉ, lúc nào cũng thấy học và học. Học nhiều quá, chúng kệt sức, mệt mỏi, ù lì, ít nói. Về đến nhà chỉ biết ngủ, ngủ và ngủ.
Điều khiến mẹ Béo xót xa hơn cả đó là bọn chúng giờ đã chẳng còn tuổi thơ, tội vô cùng khi thấy những đứa trẻ đáng ra phải vui tươi, cười nói thì lúc nào cũng ngồi bàn học và tiếc rẻ những buổi đi chơi cùng đám bạn. Chúng bất lực và ghen tị biết bao khi nhìn thấy đám bạn cùng lứa chơi đùa trong phim ảnh. Chúng mong chờ từng ngày để được cha mẹ đưa đi chơi, đi khám phá những vùng đất mới.
Nhưng, cha mẹ nào đâu có hiểu, họ đặt áp lực quá lớn nên đầu con trẻ, họ luôn hứa sẽ cho con đi chơi khi con đạt thành tích này, thành tích kia, nhưng khi chúng học ngày học đêm để đạt được thì họ lại viện cớ bận mà trì hoãn.
Sẽ rất thảo mai khi Béo nói điều này, nhưng chúng ta không thể trách cứ các bậc cha mẹ, khi xung quanh họ có hàng ngàn áp lực. Một phần lớn là vì tình yêu thương, họ biết tầm quan trọng của kiến thức và muốn rèn giũa con để sau này bớt khổ, một phần khác vì sĩ diện phải bằng bạn bằng bè, bằng đồng nghiệp trong công ty. Và có một phần nào đó, tiềm ẩn, họ đố kị và thấy bất công vì mình phải làm lụng vất vả trong khi những đứa trẻ lại được vui chơi, họ sợ sau này chúng sẽ hư hỏng mà dựa dẫm vào họ mãi mãi.
Không có một luật lệ nào ép cha mẹ phải thôi tạo áp lực cho con cái, chúng ta chỉ có thể hi vọng một ngày nào đó các bậc cha mẹ sẽ thay đổi, nới lỏng sợi dây áp lực, cho con trẻ được vui chơi và học hành có giới hạn.
Đồng cảm với mẹ Béo, những tháng ngày qua, thỉnh thoảng báo đài người ta lại đưa tin về tình trạng quá tải trong học tập, người ta cảnh báo số trẻ em bị trầm cảm, tự tử chỉ vì áp lực học tập đang tăng từng ngày. Người ta lo ngại đất nước trong tương lai sẽ quá im ắng với những đứa trẻ ù lì, luôn bị ám ảnh bởi áp lực học tập. Sau mỗi bản tin người ta luôn kêu gọi các bậc cha mẹ hãy suy nghĩ lại.
Nhưng cha mẹ nào đâu biết, bởi giờ đây họ không còn xem tin tức nữa rồi, họ quá bận vì công việc, gia đình, vì lướt web, mua sắm và sống với thế giới ảo trên mạng xã hội.
Thật may, hôm kia thời sự người ta đưa tin, một bà mẹ đã đi ngược lại trào lưu học trước, không cho con đi học thêm mà để con vui chơi, đến đúng tuổi mới cho con nhập học lớp một. Tuy thời gian đầu cậu bé vất vả hơn một chút vì luôn bị đánh giá yếu nhất lớp vì không thể theo kịp các bạn. Các bạn trong lớp cậu đã biết tất cả mọi thứ vì đi học trước, cô giáo thấy vậy cũng theo số đông mà đẩy nhanh tiến độ giảng dạy. Nhưng với sự cố gắng của mình, cuối cùng cậu bé cũng theo kịp các bạn, cậu vui sướng khi đạt được mục tiêu đầu đời.
Xét trên thực tế, so với những bạn cùng lớp thì cậu là người vui nhất, bởi trong khi những người bạn luôn có được mọi thứ dễ dàng vì học trước thì cậu lại được sống đúng tuổi, lúc rảnh rỗi thì thoải mái vui chơi, khi cần sẽ tự mình chăm chỉ, tự mình nỗ lực, phát huy tối đa sức sống mãnh liệt trước áp lực để hòa nhập. Với những thành công gặt hái đầu đời, chắc chắn đây sẽ là niềm tin, cột mốc đánh dấu cho sự nỗ lực không ngừng của cậu béo.
Cuối cùng cũng có một người mẹ nghe được lời kêu gọi, nhưng trên đời này được bao nhiêu người giống bà mẹ trong bản tin?
Người ta từng nói thành quả mà chúng ta dễ dàng có được sẽ không bao giờ khiến chúng ta ghi nhớ bằng những điều mà chúng ta dùng xương, máu để đạt được. Điều này thế hệ cha ông, thế hệ ba mẹ và đến thế hệ Béo đã được rèn luyện. Có phải bây giờ các bậc cha mẹ đang cướp mất quyền được trải nghiệm áp lực, được tự do cố gắng và tự do phấn đấu của các con?
Tự nhủ, sau này có con, Béo sẽ cho con được sống, được vui chơi để chúng không phải hối tiếc vì những ngày tháng đã qua. Mong là đến lúc đó Béo Ngố sẽ không thay đổi.
Béo Ngố

Comments
Post a Comment